Mỗi năm, phường hát múa rối Ối lỗi chỉ biểu diễn 2 lần, lần một vào đêm giao thừa và lần hai vào dịp hội chùa. Số lần biểu diễn ít, mỗi màn biểu diễn lại thường kéo dài tới 5 - 6 tiếng, nên rất ít người trẻ tuổi có thể đủ kiên nhẫn để ngồi xem, chứ chưa nói đến việc theo học múa rối. Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân khiến hát rối chùa Đại Bi đang có nguy cơ mai một...
Độc đáo hát rối chùa Đại Bi
Có mặt tại chùa Đại Bi (thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, Nam Định) đúng vào dịp lễ hội truyền thống (diễn ra từ ngày 20 đến 23 tháng Giêng âm lịch), chúng tôi đã được chứng kiến và nghe kể về nét độc đáo của nghệ thuật hát rối nơi đây. Tại lễ hội, ngoài các nghi thức tế lễ, rước... thì điểm độc đáo có ý nghĩa tâm linh và giá trị văn hóa vô cùng giá trị, đó là màn hát múa rối hầu thánh trong nội tự. Đây là màn hát múa rối độc đáo bậc nhất trong các trò rối cạn ở Việt Nam. Hát rối chùa Đại Bi là trò kịch nghệ dân gian có màu sắc huyền thoại, tên chữ gọi là trò "Ối lỗi”. Con rối của các kiểu rối cạn khác thì gọi là quân rối hay con rối, con trò... riêng quân rối của trò Ối lỗi được gọi là "Thánh tượng”. Mỗi khi lấy "Thánh tượng” ra biểu diễn, các cụ phường rối phải mặc áo the, khăn xếp chỉnh tề, thắp hương, cúng lễ cẩn thận. "Áo mặc” cho "Thánh tượng” gọi là "the”, vừa là phủ từ cổ tượng trở xuống, vừa che tay người cầm.
"Nhân vật chính” của trò Ổi Lỗi là sáu cái đầu "Thánh tượng” cùng cỡ làm bằng gỗ được phủ sơn ta, mặt rất đẹp gọi là sáu ông "Lộng”, có cán cầm để biểu diễn. Ông "trùm trưởng” Đoàn Hữu Sòng (74 tuổi, ở thôn Vân Chàng) - Trưởng phường rối cho biết: "Gọi các đầu tượng là Lộng vốn theo trong chữ Hí lộng: biểu hiện một trò vui”. Trong sáu đầu tượng có hai đầu tượng "chúa Lộng”, đó là hai đầu mặt đỏ, miệng rộng có râu, khi múa thì chỉ có người của thôn Vân Chàng mới được cầm tượng rối này. Tiếp theo là hai tượng "cóc vàng”, gọi như vậy là bởi vì trên đầu mỗi tượng có một con cóc vàng, hai đầu tượng này sơn mặt màu hồng nhạt và do người của thôn Giáp Ba cầm múa. Cuối cùng là hai pho tượng "Tùy Trắng”, hai đầu tượng này mặt sơn màu trắng, có đặc điểm mũi rất to, mồm rộng như đang cười, do người của thôn Giáp Tư cầm múa. Tiếp theo là sáu đầu tượng rối đóng vai "nhân vật phụ”, kích cỡ nhỏ hơn, bao gồm: Hai pho tượng Tiên; một pho tượng Chàng; một pho tượng Hậu (hay còn gọi là tượng nàng Ruông); một tượng ông Mách (tựa như nhân vật dẫn chuyện); và cuối cùng là tượng ông Chớp. Những tượng này đội mũ hoặc vấn tóc theo kiểu cổ, chân dung cũng rất tươi tỉnh.
Nhạc cụ đi kèm với múa rối chỉ đơn thuần là bộ gõ, gồm hai cái mõ làm bằng gốc tre, một trống bảng (đường kính mặt khoảng 40cm, gõ bằng thanh nứa, khi gõ thì đặt thanh nứa nằm sát với mặt trống mà gõ - khác với các trống thông thường là dùng dùi để gõ trống), hai trống cơm, hai thanh la, một trống cái để gõ cầm canh chuyển làn điệu, một chuông đẩu và một trống thầy bói dùng để gõ theo trống cái. Khi hát, hai người hát phải khoanh tay. Tuy chỉ có một bộ gõ thôi nhưng có tới 26 bài hát, 32 làn điệu rất phong phú và linh hoạt.
Để phục vụ cho một đêm biểu diễn Ối lỗi cần 23 - 25 người. Trong đó có khoảng 15 người thôn Vân Chàng (thôn anh cả), còn lại chia đều cho 2 thôn Giáp Ba (thôn anh hai) và thôn Giáp Tư (thôn em út). Khi biểu diễn, các nghệ nhân phường rối, người tấu nhạc, người cầm rối múa theo điệu hát, tất cả điều diễn phía sau tấm màn bằng vải lụa đỏ mắc vào hai cây cột giữa tiền đường trong gian chính điện của chùa, mặt quay về phía ban thờ Phật và ban thờ đức thánh Từ Đạo Hạnh, vì thế mới gọi là múa rối hầu thánh, mục đích là để "thánh xem” chứ không phải chỉ dành cho người xem. Ngoài ra, phía trước màn diễn còn có 30 "Thập nhân” - những vị cao niên ở ba thôn” ngồi đánh trống, chiêng hầu thánh.

Một hình thức giáo dục
Theo tích xưa, Thiền sư Từ Đạo Hạnh có cha là Từ Vinh, làm Đô Thống tăng quan dưới triều Lý, mẹ là bà Tăng Thị Loan. Vì sư Từ Vinh bị sư Đại Điên ám hại, hai mẹ con Từ Đạo Hạnh trốn tránh sự truy sát của kẻ thù mà chạy về xã Chân Đàm, huyện Tây Chấn, trấn Sơn Nam (nay là xã Nam Giang, huyện Nam Trực, Nam Định). Ở đây, ông lập am tu hành và kết bạn cùng Nguyễn Giác Hải và Dương Không Lộ. Ba người đồng hành vượt biển đi cầu đạo. Sau rồi mới đắc đạo trở về. Chính vì vậy mà tại đây người dân mới xây dựng ngôi chùa Đại Bi để thờ. Trò hát rối Ối lỗi cũng từ đó mà hình thành.
Tự xưa đến nay, nhắc đến các trò múa rối dân gian thì người ta thường nghĩ ngay đến một hình thức nghệ thuật mang nhiều tính giải trí, diễn lại những trò vui, mô phỏng cường điệu những hiện thực cuộc sống nhằm mang lại tiếng cười dí dỏm, mang tính giáo dục nhẹ nhàng. Tuy nhiên, không giống như những trò múa rối dân gian khác, hát rối Ối lỗi không hề có nội dung hay hình thức mang tính hài hước gây cười, cũng không đơn giản là để "hầu thánh”. Trên thực tế, hát rối Ối lỗi là sự tổng hợp những kiến thức mang tính giáo dục sâu sắc. Việc mượn nghệ thuật hát rối mang tính tâm linh, dùng nghi thức hát rối hầu thánh để giáo dục con người về cuộc sống, về các mối quan hệ trong gia đình, quan hệ vợ chồng, con cái, anh em, giáo dục con người về trách nhiệm với xã hội.... mới là những giá trị thực của trò hát rối Ối lỗi dân gian.
Tính giáo dục thể hiện trong trò hát rối Ối lỗi thông qua nội dung của 26 bài hát rối được diễn tấu. Mỗi bài hát đều có nội dung mang tính giáo dục sâu sắc. Cũng theo ông Đoàn Hữu Sòng: 26 bài hát trong trò hát rối Ối lỗi là lời đức thánh dạy cho người dân "ăn hiền ở lành”, đạo vua tôi "Vua sáng tôi hiền”, đạo cha con, đạo vợ chồng "quan hệ vợ chồng, con dâu, con rể với bố mẹ vợ, bố mẹ chồng”, đạo anh em, đạo học, đạo hàng xóm láng giềng... Tất cả những lời hát răn dạy này được trình diễn dưới dạng hát ngâm kèm theo nhạc là để Thánh nghe và cũng là truyền đạt lại lời Thánh dạy cho người dân. Ví như trong tích Bà Hoàng Hậu có đoạn "Đạo làm con chớ lấy làm ngơ / Lo báo ơn công cha nghĩa mẹ / Vậy cam thỏa cù lao trí đức....” hay trong bài hát Giáo tam cương có đoạn "Quân thì giữ lấy tam hoàng ngũ đế / Khi sớm khuya nghiệp nối thủ thành / Thần ghi làng đôi chữ trung chinh / Niệm ái quốc trung quân hằng giữa...”.

Nguy cơ mai một
Ý nghĩa giáo dục của trò hát rối Ối lỗi là thiết thực và có giá trị vô cùng sâu sắc. Tuy nhiên, việc phổ biến và duy trì những giá trị này hiện đang gặp nhiều khó khăn, thậm chí có nguy cơ mai một. Theo ông Đoàn Văn Dự (thuộc phường rối ở thôn ba) cho biết: Trước kia, phường rối có khoảng 50 người tham gia với nhiều lứa tuổi khác nhau. Tuy nhiên, hiện nay hình thức thể hiện của màn hát rối không có sức hấp dẫn với người xem. Người trẻ tuổi đến xem hát rối chỉ được 5 - 7 phút là thấy nhàm chán, rồi bỏ về. Những người thực sự hiểu được giá trị và yêu mến nghệ thuật này chỉ còn lại những bậc cao niên. Việc truyền dạy lại nghệ thuật hát rối này lại dựa hoàn toàn vào sự tự nguyện học và dạy của người dân, sách vở ghi chép lại không đầy đủ. Người trẻ tuổi thì không muốn học môn nghệ thuật này nên hiện phường rối chỉ còn hơn hai chục người.
TimHieuDaoPhat.Com Theo PTVN
Pháp Âm Đạo Phật